|
ND - Trong dòng chảy bề bộn
của hội họa Việt Nam, họa sĩ Trần Hay lặng lẽ, bình thản đi một dòng
riêng, không ồn ào, không chạy theo thương trường... Anh tạo cho mình
một phong cách riêng bởi người thưởng ngoạn luôn đòi hỏi sự độc đáo và
cá tính của nghệ sĩ trong tác phẩm.
Ðầu năm 1973, khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ
vừa chấm
dứt, Hà Nội ngập chìm trong đổ nát, từ đơn vị trở về trong đợt nghỉ
phép, tôi
được một vé mời nghe ca nhạc thính phòng ở Nhà hát Lớn. Giữa bối cảnh
đó, điều
này như một sự xa xỉ! Nhưng đêm đó, quả là một dạ tiệc đối với tôi, tôi
được
hưởng một ly rượu sóng sánh, óng ánh mầu hổ phách trong cốc pha lê mà
khi nó khẽ
va vào nhau tạo ra một âm thanh tinh tế sang trọng khôn tả... Cảm xúc đó
tôi
được gặp lại khi đứng trước hội họa của Trần Hay!
Trần Hay quê gốc Nam Ðịnh, nhưng lớn lên và sinh sống tại Lạng Sơn,
nơi có
các dân tộc ít người và cái rét tê tái vùng biên ải cùng cảnh vật thiên
nhiên
trù phú... Tất cả đã góp phần hình thành nên một lối vẽ riêng của anh.
Tốt
nghiệp Học viện Mỹ thuật Xu-ri-cốp (Mát-xcơ-va), anh về làm giảng viên,
Chủ
nhiệm Khoa Ðồ họa Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Những ngày
tháng ở
đất nước bạn, các giáo sư Nga đã trao cho anh kiến thức cơ bản về tạo
hình hiện
đại, cộng với sự khổ luyện nơi bản thân và hình thành ra hội họa của anh
và cũng
chính những năm tháng này, anh đã thuần thục hai chất liệu sở trường:
sơn dầu và
phấn mầu, nhào nặn, biến hóa chúng dưới bàn tay của mình thành một phong
cách
không trộn lẫn.
Những bức tranh tĩnh vật của anh bao giờ cũng độc đáo: Bức thì để
lộ mảng
toan, bức thì thuần vẽ bằng dao, bức lại loang chảy mầu dầu với một kỹ
thuật
điêu luyện, có bức chỉ hai mầu đen trắng... Tất cả toát lên một tâm hồn
thuần
Việt, một tâm thế đĩnh đạc, tự tin.
Tranh Trần Hay toát lên hai điểm: đồ họa hóa và đơn giản hóa. Dấu
ấn của
những cú đặt nhát vẽ đắc địa, những tĩnh vật đơn giản tưởng như không
thể đơn
giản hơn, nhưng phối mầu cực kỳ ngắn gọn đã được tính toán cân nhắc kỹ
càng.
Tĩnh vật trong tranh của anh khiến người xem liên tưởng một bài thơ
Ðường, một
sớm mai tĩnh lặng hoặc một đêm trăng bên mành trúc dịu hiền. Sự thanh
tao, tinh
khiết, trang nhã, vẻ trau chuốt, óng ánh ấy như ánh sáng lung linh giữa
đời
thường.
Văn là người. Cũng có thể nói, vẽ là người... Những mảng mầu trong
tranh Trần
Hay đã nói lên tất cả.
Lê Trí Dũng (Theo Báo Nhân dân)
|