"Ngày
xưa tôi là…" cuộc triển lãm tranh lần đầu tiên, thật trong trẻo và đầy
chất đồng quê của họa sĩ trẻ Tạ Huy Long mang cái tên như thế. Hơn 20
bức vẽ đang bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp đưa người xem trở về với
những ký ức của hội làng, của con người, loài vật, cảnh sắc dân gian.
Thú vị nhất là ở đó thấp thoáng gương mặt người như thể một sự hóa
thân, trải nghiệm…
Tạ
Huy Long (sinh năm1974) là người đã vẽ minh họa cho chuyến phiêu lưu kỳ
thú của chàng dế mèn trong cuốn sách khổ lớn "Dế mèn phiêu lưu ký" (NXB
Kim Đồng 2007). Vẫn là những nét thật "tỉ mỉ, cẩn trọng", nhưng có thể
thấy đến "Ngày xưa tôi là…", Tạ Huy Long đã làm một chuyến viễn du
trong tâm thức con người tìm lại một không gian đã trở thành cổ tích.
Nhiều người xem cho rằng ở đó có màu sắc tưởng tượng rất đậm nét của
một họa sĩ đã nhiều năm vẽ tranh cho thiếu nhi. Người khác lại thấy từ
tranh của anh tấp nập những di sản của đền chùa, hội làng, của văn hóa
và nghệ thuật dân gian…
Có lẽ đó là sự hội tụ của cả hai yếu tố. Hơn 20 bức
tranh màu nước khổ lớn, nhỏ của anh vẽ đủ cả sỹ, nông, công, thương;
vua, quan, cấm quân, ngư dân… đến những em bé ôm gà, ôm vịt của tranh
Đông Hồ một thủa. Tạ Huy Long còn tái hiện cả cá, chim, long mã, châu
chấu, hổ… và lồng vào đó những gương mặt người mang sắc thái phù hợp
với tinh thần, đặc tính của loài vật có trong tranh. Với anh "đó là một
hành trình trở về quá khứ, tự đặt mình vào vị trí ngày xưa tôi là ông
hoàng, bà chúa, là vua quan, binh lính và thậm chí chỉ là một con vật
nhỏ bé đã tồn tại trong thế giới diệu kỳ này". Ý tưởng thú vị của Tạ
Huy Long xâu chuỗi toàn bộ những bức vẽ của anh và đem đến cho người
xem những sự cảm nhận, trải nghiệm, tưởng tượng phong phú.
Nhà
phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng: "Huyền thoại bao trùm lên
đời sống con người thời tiền công nghiệp, khi khoa học phát triển, yếu
tố huyền thoại có vẻ mất đi, hoặc thay đổi màu sắc nhường chỗ cho siêu
thực hiện đại. Nhưng sự ngờ vực, lòng xác tín tâm linh, những điều
không thể hiểu vẫn còn nguyên đó và là mảnh đất tốt của truyện viễn
tưởng, văn học hiện sinh, tranh siêu thực và những khuynh hướng dân
gian trong nghệ thuật hiện đại. Tranh của Tạ Huy Long là một phần của
xu hướng đó".
Mặc
dù đây là lần triển lãm đầu tiên, những bức vẽ được thực hiện gần như
cùng một thời điểm trong mạch cảm xúc hồi cố mạnh mẽ, nhưng dường như
Tạ Huy Long đã "ngấm" đề tài này lâu lắm rồi. Có thể từ vốn kiến thức
làm kiến trúc, vẽ tranh truyện lịch sử và tìm hiểu nghệ thuật dân gian
của anh? Phải nói không nhiều họa sĩ, nhất là người trẻ lưu luyến để
sáng tạo nghệ thuật với chất liệu "ngày xưa" ấy. Ở "Ngày xưa tôi là…",
người hiểu nghề như nhà phê bình Phan Cẩm Thượng còn nhận thấy "sự cẩn
trọng, công phu nghề nghiệp" của Tạ Huy Long khi anh "để tâm tới mọi
chi tiết và sắc thái của từng phần tới toàn thể, dường như không quan
tâm tới tính ngẫu nhiên hay ngẫu hứng".
Hy
vọng rằng "Ngày xưa tôi là…" chỉ là chặng khởi hành của một đề tài, một
sự nung nấu mà người họa sĩ trẻ này đã say sưa "hóa thân".
Hà Dương (Theo Hà Nội Mới điện tử)
|