|
"Việt Nam hiện quan hệ về mỹ thuật với quốc tế trên
thế yếu, phụ thuộc. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó bằng cách kinh
doanh văn hoá có đẳng cấp, mua bán sản phẩm văn hoá đích thực" - Họa sĩ
Nguyễn Xuân Tiệp nói.
 | Họa sĩ Nguyễn Xuân Tiệp. Ảnh: PV
|
Từ mấy tuần nay, trong giới mỹ thuật xôn xao với cái
tin Gallery Âu Cơ sẽ trưng bày bộ sưu tập của mình. Nhiều người còn
không biết Âu Cơ - cái tên mới, mà chỉ biết cái tên Tràng An khá đình
đám cách đây hơn chục năm, bởi Âu Cơ là địa chỉ tiếp nối Tràng An.
Cả hai địa chỉ này đều gắn với tên tuổi của hoạ sĩ
Nguyễn Xuân Tiệp - người có nhiều phát ngôn mạnh bạo và cũng là họa sĩ
tài danh.
Bên lề triển lãm này, chúng tôi trao đổi với Nguyễn
Xuân Tiệp về công việc của một nhà sưu tập, về thị trường tranh đang
đầy những tin dữ hiện nay và cả về công việc phát triển nghệ thuật.
Thưa anh, trong bối cảnh thị trường tranh Việt Nam đang tuột dốc, vì sao các anh lại quyết định mở lại gallery?
Nền mỹ thuật Việt Nam đang có rất nhiều bất ổn, khá
nhiều họa sĩ lúng túng tìm hướng đi, thị trường thì nguội lạnh, trong
khi đó, lại có những thông tin về tranh giả ngay trong Bảo tàng Mỹ
thuật Việt Nam... Nhưng tôi nghĩ, đây là cái Việt Nam phải trải qua. Và
chúng tôi xuất hiện để góp phần cải thiện phần nào tình hình.
Bằng cách nào, thưa anh?
Tinh thần của Âu Cơ là giới thiệu nền nghệ thuật của
người Việt, quảng bá nghệ thuật Việt Nam có hệ thống, từ truyền thống
đến đương đại. Chúng tôi đặc biệt chú trọng nghệ thuật đương đại. Ngay
trong triển lãm ra mắt này, có thể thấy khá nhiều tác giả trưởng thành
trong những năm 90 và đầu thế kỷ 21.
Việt Nam hiện quan hệ về mỹ thuật với quốc tế trên thế
yếu, phụ thuộc. Chúng tôi muốn thay đổi điều đó bằng cách kinh doanh
văn hoá có đẳng cấp, mua bán sản phẩm văn hoá đích thực.
Chúng tôi không chỉ mua bán tranh, mà còn tìm hướng đi
trong nghệ thuật, tìm nghệ sĩ có tiềm năng, đẩy lên thành tác giả, nâng
cao giá trị tranh của họ.
Nhưng như vậy thì khá khó khăn, trong tình hình kinh tế như thế này?
Vâng, chúng tôi cũng biết thế, nhưng quan điểm của Âu
Cơ là làm lâu dài, bài bản, không nóng vội, trên tinh thần toàn diện,
hướng tới chuyên nghiệp.
Chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ và tranh Việt Nam ra quốc
tế, tổ chức giao lưu với các nước trong khu vực và quốc tế; thành lập
một trung tâm với vai trò nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng;
Phát triển thị trường bằng cách thông tin, quảng bá, tư vấn, trao đổi,
lắng nghe ước muốn và sở thích của các doanh nghiệp về mỹ thuật.
Chúng tôi sẽ có người quản lý về từng lĩnh vực như
maketting, rồi sẽ có cả một hội đồng nghệ thuật với các hoạ sĩ kinh
nghiệm... Sẽ lập một trang web, một thư viện trên mạng.
Âu Cơ còn muốn liên kết với các trung tâm mỹ thuật
khác, tiến tới hình thành một Hiệp hội, hoạt động theo chuẩn, có quy
chế phù hợp với quốc tế...
 | | Hoa núi - Đỗ Minh Tâm (1989) |
Như vậy, các anh hoạt động có lẽ còn hơn cả Hội Mỹ thuật?
Đó là ước muốn thôi, và chúng tôi cũng phải nhờ Hội
nhiều việc. Còn Hội thì có tới 1.500 hội viên, làm phong trào cũng hết
thời gian rồi!
Hiện nay, nhà phê bình nghệ thuật không có nhiều,
nhất là phê bình nghệ thuật mới. Trình độ cũng không đồng đều, thiếu
cập nhật, vậy các anh định nâng cao nhận thức thẩm mỹ của công chúng
như thế nào?
Đúng là chúng tôi cũng muốn kết nối với các nhà phê
bình để làm công việc này. Về phê bình mỹ thuật, mặt bằng hiện chưa
tiến kịp với sự bùng nổ của mỹ thuật, vẫn còn ít người giỏi và thực sự
đi cùng với nghệ thuật nói chung và nghệ thuật đương đại nói riêng.
Chính vì thế, chúng tôi có tham vọng kết nối các nhà
phê bình lại, tổ chức các cuộc hội thảo ở tầm khu vực, qua đó giao lưu
và quảng bá thêm về hội hoạ Việt Nam...
Anh có thể nói rõ hơn về công việc kết nối với
doanh nghiệp? Nhà văn Lê Lựu cũng tổ chức một Câu lạc bộ doanh nhân, in
thơ của doanh nhân..., các anh cũng làm như thế?
Không. Đây là công việc xúc tiến thị trường nội địa,
chúng tôi sẽ làm việc với các khách sạn, các tụ điểm văn hoá, các công
ty... Họ đang mải làm kinh doanh, không mấy am hiểu về nghệ thuật, nên
cần làm như vậy để khuyến khích họ tham gia tiêu thụ sản phẩm văn hoá.
Tôi nghĩ, một gallery nếu làm tốt thì phải có ít nhất 30% thị trường ngay trong nước. Tại sao lại cứ phải bán tranh cho “Tây”?
 | | Con gái họa sĩ - Bùi Minh Dũng (1995) |
Nhưng nếu một doanh nhân có tiền yêu cầu vẽ tranh, cung cấp tranh theo “gu” của ông ta, mà gu đó lại có vấn đề thì sao?
Âu Cơ không có quan niệm chỉ làm kinh tế như đa số
gallery hiện nay. Chúng tôi không bán tranh hay tổ chức vẽ tranh để bán
cho mọi đối tượng. Âu Cơ có quan điểm của mình, và sẵn sàng hợp tác,
nhưng không phải kinh doanh bằng mọi giá.
Ta hiện quan hệ với quốc tế với thế yếu, phụ thuộc.
Chúng tôi muốn thay đổi điều đó bằng các kinh doanh văn hoá có đẳng
cấp, sản phẩm văn hoá đích thực.
Anh có thể giới thiệu bộ sưu tập của Âu Cơ? Có người nói trong tay anh có hàng nghìn bức tranh?
Không phải đâu, tôi quen biết rất nhiều nghệ sĩ và đã
xem hàng nghìn bức tranh thì đúng hơn. Bộ sưu tập có các hoạ sĩ thời
Trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương trước cách mạng và các tác giả hiện
nay với hơn 100 tác phẩm và gần 50 hoạ sĩ. Nhiều nhất là hoạ sĩ những
năm 90 và những năm gần đây.
Tôi đã đi từ Bắc vào Nam, đến tận nhà nhiều hoạ sĩ.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, một gallery công bố bộ sưu tập nhiều năm nay
gom lại (triển lãm “Về nguồn”). Trong bối cảnh hàng tuần lại xuất hiện
thêm một gallery thì đây là một quyết tâm.
Gần đây lại rộ lên chuyện có chuyện tranh giả
trong bảo tàng khiến hình ảnh Việt Nam xấu đi. Vốn là Phó Giám đốc Bảo
tàng Mỹ thuật Việt Nam, anh có ý kiến gì về việc này?
Thì từ hồi làm ở đó, tôi đã lên tiếng nhiều lần về việc này, bây giờ tôi không muốn nói nữa.
Tôi chỉ xin kể chuyện này: Bảo tàng Singapore hiện có
một bộ sưu tập mỹ thuật đương đại Việt Nam còn đầy đủ và giá trị hơn
sưu tập của Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam. Tôi đã có vài năm làm cố vấn
nghệ thuật cho họ, tôi biết. Người ta tinh và làm bài bản lắm, mình
nhìn mà xót.
Xin cảm ơn anh.
|
Triển lãm “Về nguồn” khai mạc ngày 20/5/2009 tại số 1 ngõ 124/22, đường Âu Cơ, Hà Nội trong một biệt thự diện tích 600 m2 - chủ nhân là nhà sưu tập Phạm Đình Quý.
Có mặt trong cuộc trưng bày này là 56 tác phẩm của 41
tác giả (Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Sĩ Ngọc, Nguyễn Trung, Đỗ Hoàng Tường,
Nguyễn Xuân Tiệp, Lương Xuân Đoàn, Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng, Đặng
Xuân Hòa …
Một số gương mặt trẻ mới xuất hiện gần đây: Lý Trần Quỳnh Giang và Nguyễn Sơn. |
Lê Anh Hoài (Theo Tiền Phong Online)
Copyright 2007. All Rights Reserved. |