Giới
cầm cọ vẫn đều đặn trình làng các tác phẩm hội họa tại các cuộc triển
lãm cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Ấy nhưng, gần như rất ít HS có thể
sống được từ tiền bán tranh...
Phân hội Mỹ thuật (Hội VHNT
Đồng Tháp) hiện có 45 HV; trong đó 8 người là HV Hội Mỹ thuật VN
(MTVN). Không kể đều đặn mang tranh tham gia các cuộc triển lãm mỹ
thuật khu vực ĐBSCL, mỗi năm phân hội thường tổ chức 4 – 5 cuộc triển
lãm chuyên đề vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm ngày Nhà giáo VN...
Ấy
nhưng, theo HS Dương Quản Đại (Phân hội trưởng), tuy đó là nghề chính,
được đào tạo bài bản (nhiều người tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật), song chưa có
HS nào sống được từ tiền bán tranh. Hầu hết đều sống với đồng lương
viên chức gắn với 1 công sở. HS Nguyễn Quang Trình (HV Hội MTVN) công
tác tại Trung tâm VHTT tỉnh.
HS Dương Quản Đại thuộc biên chế
Hội VHNT tỉnh, là người trình bày Báo “Văn nghệ Đồng Tháp”. HS Trần
Công Hiến – cũng là HV Hội MTVN – là trường hợp hiếm hoi không lĩnh
lương của cơ quan, đoàn thể nào. Tuy nhiên, để có thể cầm cọ sáng tác,
HS này phải dạy học (luyện thi cho các thí sinh muốn thi vào các trường
mỹ thuật, kiến trúc).
Ở Sóc Trăng, số lượng HV Phân hội Mỹ
thuật khiêm tốn hơn (trên 20 người) và mới chỉ có 3 người là HV hội
chuyên ngành trung ương. NSNA Văn Ngọc Nhuần (Chủ tịch Hội VHNT Sóc
Trăng) cho biết, giới HS ở Sóc Trăng hiện là những người có thu nhập...
sống được không chỉ so với HV các phân hội khác, mà so cả với mặt bằng
chung của đời sống xã hội hiện nay. “Nghĩa là anh em có thể sống được
từ tiền bán tranh?” – tôi hỏi. Ông Văn Ngọc Nhuần đính chính: “Ồ không!
Thu nhập của anh em chủ yếu từ vẽ quảng cáo, vẽ tranh cổ động”.
Thật
ra, không chỉ ở Sóc Trăng, khá nhiều người trong giới cầm cọ ở miệt
đồng này cũng đang tạo ra nguồn thu nhập từ công việc đó. HS Quốc Mỹ
(An Giang, sinh năm 1935) – người đầu tiên sáng tác tranh vỏ tràm – sau
40 năm dấn thân với loại tranh chất liệu “dân dã”, hiện đã già yếu,
sống cuộc sống đạm bạc ở miền quê. Khoảng 100 bức tranh ghép từ vỏ tràm
của ông có một số tác phẩm được tỉnh, huyện và các Cty mua về treo hoặc
tặng cho khách; hiện vẫn còn vài chục tác phẩm xếp ở góc nhà...
Có
lẽ HS vẽ tranh ngược trên kính Đoàn Việt Tiến là trường hợp hiếm hoi
ngoại lệ. Cách vẽ độc đáo với khoảng 300 bức tranh vẽ ngược trên kính
khổ lớn của ông thu hút sự ngưỡng mộ của nhiều người trong và ngoài
nước. Ông được mời đi biểu diễn giao lưu tại nhiều nước (Đức, Trung
Quốc, Thái Lan...); trong đó chỉ chuyến đi Ba Lan đã mang về cho HS
20.000 USD.
Từ cuộc sống gian khó lúc thiếu thời ở vùng quê
nghèo Phú Đức (Châu Thành. Bến Tre), hiện ông đã cất được cho mẹ căn
nhà khang trang. HS Tiến còn đứng ra vận động nhiều người tài trợ làm
từ thiện với 35 tấn gạo cho người nghèo ở Phú Đức; 300 triệu đồng xây
Đền thờ liệt sĩ xã, đình làng tại quê và gần 20 căn nhà tình nghĩa, nhà
tình thương ở Tiền Giang, Bến Tre...
Công chúng, giới sưu tập
tranh trong nước chưa nhiều. Hầu hết tác phẩm hội họa chỉ bán được – và
được giá – khi lọt vào “mắt xanh” của các nhà sưu tập nước ngoài. Ấy
nhưng, còn rất ít tranh của các HS miệt đồng được trưng bày tại các
phòng tranh và khẳng định được tên tuổi tại thị trường tranh ở TPHCM...