Họa
sĩ Phạm Viết Song là một người giản dị, khi vẽ thường ngậm tẩu thuốc và
đã vẽ là nhập tâm quên cả ngày giờ. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch
Hội Mỹ thuật Việt
Nam
nói: “Họa sĩ Phạm Viết Song có hai ưu điểm lớn: là một nhà giáo đào tạo
nhiều họa sĩ ở thủ đô, ông liên tục sáng tác bằng niềm yêu thích và
được nhiều người kính trọng”.
 |
|
Họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam bên bức chân dung cha mình – họa sĩ Phạm Viết Song
|
Còn
nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo thì cho rằng, cuối đời, họa sĩ Phạm
Viết Song như “hồi xuân” trong màu sắc, trong ý tưởng. Màu của ông tươi
tắn hơn, rực rỡ và trong trẻo hơn. Trong ngôi nhà khá khang trang của
họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, con trai họa sĩ Phạm Viết Song trưng bày
nhiều tranh của cha mình. Tôi thấy bức chân dung tự họa Phạm Viết Song
ngồi vẽ, với chiếc tẩu trên môi, thanh thản và điềm nhiên. Ngắm những
bức tranh khác của ông như Cầu chùa - Hội An, Nắng tháp Chàm, Chợ Hôm
Cửu Nhượng - Hà Tĩnh..., tôi hình dung ra một người họa sĩ già suốt đời
cần mẫn, đi đến đâu cũng ghi chép sinh động nét độc đáo của vùng đất đó
bằng tranh.
Ông
ra đi ở tuổi 88 và để lại cho đời không chỉ những tác phẩm có dấu ấn
khó phai, mà còn để lại bài học về lòng say mê hội họa đến quên cả thời
gian, tuổi tác. Những ngày tháng cuối đời, dù sức yếu ông vẫn ham đi,
ham vẽ. Và họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam đã gác lại những ý tưởng của mình
để đưa cha đi thực tế, điều đó làm họa sĩ Phạm Viết Song rất tự hào.
Phạm
Viết Hồng Lam nói rằng, không thể kể hết những chuyến đi thực tế và vẽ
của họa sĩ Phạm Viết Song, mà chủ yếu là những chuyến đi vẽ ở ngoại
thành Hà Nội. Phải đến những năm tháng sau này, khi không còn quá nặng
nề chuyện mưu sinh nữa, vào mùa hè, Phạm Viết Hồng Lam thường đưa cha
mình đi thực tế. Những chuyến đi cuối cùng của ông đều có dấu ấn của
anh con trai. Từ mùa hè năm 2004, khi đã ở tuổi 87, Phạm Viết Song có
những chuyến đi cuối cùng của đời mình. Hồng Lam kể: “Cha tôi đã quyết
đi là đi, không ngăn được. Tôi thương và chiều ý cha, nên làm theo. Ông
đưa tôi khoảng 20 triệu đồng gom góp từ số tiền bán tranh để tôi lo
liệu dọc đường. Ý ông cụ muốn đi dọc con đường di sản miền Trung, bao
gồm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cố đô Huế với hai
di sản là quần thể di tích cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, tỉnh
Quảng Nam với hai di sản là thánh địa Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Tôi
biết cha tôi có tuổi, nên cũng muốn thỏa nguyện những tâm nguyện cuối
cùng của ông”.
Hai
cha con ông họa sĩ đi tàu hỏa vào Quảng Bình với đích đầu tiên là Phong
Nha - Kẻ Bàng. Họa sĩ Phạm Viết Song vẽ ký họa, phác thảo bằng bột màu
để về nhà phát triển thành tranh khổ lớn, đôi khi là những bức hoàn
chỉnh, thu vào đó những cảm xúc trước con người, cảnh vật. Trong động
Bi Ký, ông họa sĩ ngồi thuyền vẽ, anh con trai rọi đèn cho cha. Trong
vòng hai tiếng đồng hồ, người họa sĩ già đã vẽ được hai bức tranh sinh
động về những nhũ đá đẹp đến mê hồn. Sau khi vẽ ở Quảng Bình, cha con
họa sĩ vào viếng nghĩa trang Trường Sơn, thăm thành cổ Quảng Trị rồi
vào Huế, Đà Nẵng. Hôm đầu đi bộ vào vẽ ở thánh địa Mỹ Sơn, chẳng ngờ
đường quá xa, phải mất gần 3 giờ đồng hồ mới đến. Ngày thứ hai, dù còn
thấm mệt từ hôm trước, nhưng họa sĩ Phạm Viết Song vẫn muốn đi vẽ tiếp.
May mắn thay, họ gặp một người làm ở ngành Hải quan và mượn được chiếc
xe máy không phanh, không còi. Hồng Lam đưa cha mình vào khu thánh địa
Mỹ Sơn, đường vòng vèo, người họa sĩ già ngồi sau cứ ôm chặt lấy con
trai. Lúc đó miền Trung nắng như đổ lửa, nhưng không làm người họa sĩ
già nản lòng. Buổi trưa, hai cha con phải vào nghỉ ở một cái lán gần
đó. Những người lao động ngạc nhiên và thán phục trước những nét vẽ của
ông. Màu sắc trong tranh ông khỏe khoắn, tươi vui và rất đời thường.
Những khối tháp Chăm rêu phong cổ kính nổi bật giữa trời đất, cỏ cây
như những dấu son.
Tuy
nhiên, sức lực chẳng chiều lòng người. Hồng Lam kể: “Sáng hôm sau, cha
tôi bỏ ăn và kêu mệt. Suốt cả ngày hôm đó ông chỉ nằm, không ăn. Tôi
cho ông uống thuốc và tìm bác sĩ nhưng không có, cha tôi ngất đi tỉnh
lại lấy lần. Đêm đó tôi thức suốt, định thuê một chiếc xe 24 chỗ chở
cha về Hà Nội. Nhưng hôm sau cha tỉnh và khỏe hơn, tôi đưa cha đi máy
bay về Hà Nội. Về nhà, cha tôi ốm liệt giường 10 ngày rồi hồi phục dần.
Bắt đầu từ tháng 10/2004 đến tháng 4/2005, ông vẽ liên tục. Tôi nhận ra
rằng, giai đoạn này ông cụ vẽ khỏe nhất”.
Tháng
8/2005, họa sĩ Phạm Viết Song đi chuyến cuối cùng vào cõi thiên thu.
Làng hội họa mất một cây cọ tài hoa. Riêng họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam
thì chẳng có mùa hè nào bên cha nữa.
|
Họa
sĩ Phạm Viết Song sinh ngày 2/1/1917 tại TP Thanh Hóa. Chưa đầy 20
tuổi, ông đã phải bươn chải, vừa dạy học vừa vẽ để kiếm sống và học
tiếp. Năm 1954, Phạm Viết Song ra Hà Nội, tiếp tục làm hai công việc mà
sau đó ông gắn bó suốt đời là sáng tác và dạy học. Ông là người vận
động và đứng ra mở các lớp học trong thời kỳ chống Mỹ oanh tạc miền
Bắc, đồng thời mở các lớp dạy vẽ buổi tối ở thành phố. Sau này, khi đã
nghỉ hưu, ông vẫn duy trì những lớp vẽ tại nhà, luôn luôn gần gũi với
lớp trẻ ham thích hội họa.
|
NGUYỄN VĂN HỌC (Bài của Phú Yên Online)
Copyright 2007. All Rights Reserved.