|
(VH)- Nghệ thuật hội họa truyền thống VN có dòng tranh thờ mang đậm yếu
tố tâm linh, đặc biệt là tranh thờ miền núi. Đây là những di vật hội
hoạ dân gian diễn tả quan điểm thẩm mỹ cùng sự sáng tạo của các thế hệ
từ hàng trăm năm nay.
Tín
ngưỡng chốn đại ngàn Trên các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, từ lâu
đã tồn tại một dòng tranh thờ của các dân tộc Tày, Nùng, Cao Lan, Sán
Dìu, Dao, Dáy... Dòng tranh này có lịch sử đã 300 – 400 năm nay, khắc
họa chân dung một thế giới thần linh của Đạo giáo. Chúng dùng cho mục
đích hành lễ với “đặc quyền” sử dụng là các thầy cúng miền núi như các
thầy mo, thầy tào. Những thầy cúng cũng chính là những “tác giả” đầu
tiên của dòng tranh này. Mỗi khi đi cúng, làm lễ “cấp sắc”, cầu mùa,
đám cưới, đám phạt... họ đem “các thần” cuộn lại bỏ trong túi. Đến nhà
gia chủ giở tranh ra, chăng xung quanh bàn, quanh nhà gia chủ làm lễ
thỉnh các thần.
Đạo giáo là xương sống cơ bản của tranh thờ miền
núi, nhưng khi đi qua từng vùng miền, sắc thái địa phương lại được bổ
sung những quan niệm khác khiến cho nội dung tranh từng vùng cũng khác
nhau. Như Vua bếp của người Dao đẹp thanh thoát, nhưng tranh của người
Giáy lại là hình tượng quỷ râu tóc đỏ, với vai trò thần giữ nhà. Tranh
thờ diễn tả lối tư duy và cách hành xử trong cuộc sống của đồng bào, có
tranh vẽ cảnh địa ngục nhằm răn dạy con em mình. Người Cao Lan thờ Thần
Nông để mong cầu ông giúp trong lễ “Dựng bồ thóc” của tộc mình. Tranh
Xúi quẩy bộc lộ thái độ khoan hoà để xua cái xấu đi.
Sắc thái miền núi hiện lên qua các tầng không gian
nối tiếp trong tranh, có khi trong một khuôn tranh, ta bắt gặp đủ cả
các thần và con người, các cảnh từ mặt đất lên bầu trời, núi sông, biển
cả, ruộng bậc thang... Một thế giới trong tranh như tấm gương phản
chiếu cuộc sống từ dân gian vào vậy. Theo các nhà nghiên cứu, tranh thờ
được phân chia thành nhiều loại, mỗi loại có nhiều bức, hợp thành một
bộ. Có bộ tranh đầy đủ tới hơn 100 vị thần, dài cả chục mét, những vị
thần chủ thường được khắc họa nổi bật. Là sản phẩm nơi rừng núi kỳ vĩ,
tranh thờ mang sức hút của sự bí ẩn nhưng cũng rất kiêu hãnh, hồn
nhiên, khoáng đạt. Tranh được vẽ thẳng lên giấy dó bồi, đường nét chân
phương, màu sắc tự nhiên, mang đậm vẻ u huyền, trang trọng của thẩm mỹ
miền sơn cước.
Trước đây, giấy và màu tô đều lấy từ tự nhiên như:
lá dâu tằm, cây gai, thảo mộc và nhựa thông... do đó, có bức tranh hàng
trăm năm mà vẫn nguyên màu sắc tươi tắn. Sau này, đồng bào dân tộc đã
về Hà Nội đặt thợ Hàng Trống vẽ tranh thờ, hoặc các nghệ nhân Hàng
Trống xưa thường rủ nhau lên giúp đồng bào dân tộc vẽ tranh trong những
lúc nhàn rỗi... Những tấm lòng với tranh Hiện nay các loại tranh thờ
vẫn được sử dụng, nhưng rất ít. Số người nghiên cứu, sưu tầm loại tranh
chỉ độ vài người. Một trong những tấm lòng dành cho dòng tranh “đậm
sắc” là Phạm Đức Sĩ, chủ xưởng mộc đóng khung tranh ở trường Mỹ thuật
Hà Nội.
Vào năm 2001, Sĩ thấy mấy cái tranh thờ của một số
dân tộc miền núi phía Bắc hay hay, liền mua về treo. Nhưng càng ngắm
càng mê, thích giấy cũ kỹ, đến các hình hài, sắc diện thần linh mà
người dân trên núi cao sùng kính. Thế rồi từ độ ấy, lặn lội, tìm hiểu,
mua nhiều tranh lên, đến nay bộ tranh của anh đã có hơn 400 bức. Tranh
thờ nhiều bộ giá cũng không hề rẻ, bộ tranh của người Dao đỏ anh mua
tới hơn 2.000 USD.
Nhẩm tính, “gia sản” của anh có giá đến 5-6 trăm
triệu đồng. Yêu tranh bằng cả tấm lòng, không ít lần anh được khách
nước ngoài trả giá rất hời cho một bộ tranh, mặc khách nèo kéo, anh
nhất định không bán, chỉ vì lo loại tranh độc đáo này sẽ "chảy máu" ra
nước ngoài. Chín năm trời sưu tập, cách đây mấy tháng Sĩ “mộc” cũng tổ
chức được triển lãm tranh thờ đầu tiên, và in một cuốn sách kỷ niệm bộ
sưu tập này.
Thật khó diễn tả hết những cảm xúc của tôi khi xem
bộ sưu tập của anh. Những hình vẽ với màu sắc, đường nét kích thích trí
tưởng tượng lạ lùng. Nét vẽ hồn nhiên nhưng đầy lòng xác tín nhìn
thoáng thì có vẻ vụng về, nhưng xem kỹ thì có hồn có cốt mà không phải
họa sĩ nào cũng làm được. Tranh thờ phản ánh sinh động đời sống tâm
linh của các dân tộc. Chúng có thể giúp cho các cộng đồng xích lại gần
nhau hơn khi thông hiểu văn hóa của nhau. Qua thời gian, tranh thờ cúng
ngày càng hao khuyết đi và việc bảo lưu và sưu tầm ngày càng khó.
Hạnh Trang (Theo Văn hóa Online)
Copyright 2007. All Rights Reserved. |